Người ta nói tình đầu là tình đẹp nhưng tình cuối mới là tình mãi mãi, và tôi tin là như vậy.
Trong tình yêu, tôi đã yêu hai người. Một người là mối tình đầu, là sự trong sáng trong tình yêu của tôi. Một người là mối tình cuối, là tình yêu thật sự trong tôi. Cho đến bây giờ, tôi mới thấy rằng, tôi đã yêu tình cuối của mình nhiều đến thế nào.
Mối tình đầu của tôi
Cuối năm thứ nhất Đại học, tôi yêu một người con trai, anh là người cùng làng với tôi, hơn tôi một tuổi. Có lẽ tình cảm của tôi dành cho anh có một nửa là tình yêu, một nửa là tình thương vì anh có cuộc sống khó khăn, thiếu thốn tình cảm của người bố dành cho con (bố anh mất cách đó mấy năm). Anh chỉ học hết lớp 9 rồi bỏ học vì một mình mẹ anh không đủ sức để nuôi cùng lúc bốn người con ăn học. Anh vào Nam làm việc cùng với bác anh để có tiền giúp mẹ nuôi em. Trong một lần về quê, anh và tôi có gặp nhau, thế là chúng tôi trở thành người yêu của nhau. Mỗi năm tôi và anh chỉ gặp nhau có một lần vì chỉ đến Tết anh mới về quê.
Chúng tôi, mỗi người một nơi, tôi thì học ở Hà Nội, còn anh thì làm việc trong Nam. Tôi đã giành cho anh nhiều tình yêu, tình thương của một đứa con gái mới yêu lần đầu. Tuy nhiên, anh lại không như vậy. Qua người em họ của mình cũng ở trong đó, tôi được biết anh không chung thủy với tình yêu của tôi. Nhưng tôi đã bỏ qua tất cả để có thể tiếp tục bên anh. Cho đến một ngày, chị gái của tôi cũng làm việc ở trong Nam gọi điện về, chị chỉ nói với tôi một điều rằng: “Chị sẽ không bao giờ chấp nhận L làm em rể của chị, làm chồng của em”. Đầu óc tôi trống rỗng, quay cuồng.
Tại sao chị ấy lại nói như vậy khi mà trước đây chị vẫn ủng hộ tôi và L? Tôi hỏi thì chị ấy không nói vì sao lại như vậy. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng biết được sự thật. Hôm đó là mùng 8/3, tôi được biết L cùng một người bạn nữa sẽ đến chỗ chị gái tôi ở trọ, và cùng với mấy người bạn của chị tôi, họ cùng nhau đi hát karaoke. Cuộc vui hôm đó kéo dài đến gần 0h, và nhà trọ của chị tôi đã đóng cửa. Vậy là L đã bàn với bạn mình là thuê nhà nghỉ cho chị tôi cùng mấy người bạn nghỉ lại. Chị tôi vì buồn, uống nhiều bia nên đã say (chị vừa mới hoàn tất thủ tục li hôn với người chồng bội bạc được khoảng gần hai tháng).
Đêm hôm đó, L cũng đã ngà ngà say. Và chuyện ấy đã xảy ra làm tôi choáng váng. L đã làm cái việc đáng ghê tởm đó với chị gái người yêu mình. Tôi đã suy sụp. Tôi hận hai người đó. Hai người mà tôi vô cùng yêu thương nhưng lại cũng là những người làm tôi tổn thương nhiều nhất. Tôi đã cố tình uống thật say để quên đi cái sự thật đau đớn đó, để có thể dễ chìm vào giấc ngủ hơn, tôi đã sống bằng nỗi đau của sự việc đó một thời gian dài. Tôi chia tay L, khoảng 8 tháng. L van xin tôi hãy tha thứ cho L, bởi vì đến khi mất tôi, L mới cảm thấy cái quan trọng nhất với anh ta là tôi.
Tôi tha thứ cho L, cho chị gái, bởi vì đó là mối tình đầu của tôi. Và tôi thì vẫn cứ làm người yêu của L nhưng tôi chẳng xác định tương lai gì với anh.
Mối tình cuối của tôi
Anh hơn tôi 6 tuổi. Anh là người yêu của đứa bạn cùng phòng trọ với tôi. Anh có vẻ ngoài ưa nhìn, thêm vào đó là cái vẻ bất cần đời, xem thường mọi thứ và có lẽ cũng xem thường tôi. Tôi ghét cái vẻ bất cần đó của anh, ghét mỗi lời nói anh nói ra với mọi người, bởi vì những lời anh nói toàn xỏ xiên nhau, là “đâm bị thóc, chọc bị gạo”.
Tôi thân với người yêu của anh, anh cũng quen biết với người yêu của tôi. Tôi xem anh là một con người đáng ghét, anh cũng chẳng thấy ở tôi có điểm gì thu hút. Tôi cứ ngỡ anh và tôi là hai đường thẳng song song, không bao giờ đi chung một đường. Vậy mà…
Năm cuối tôi đi thực tập ở Trường Chính trị tỉnh, anh có nhờ tôi mua quyển Từ điển Hàn – Việt. Ngày tổng kết của đợt thực tập, anh có công việc phải xuống thành phố, anh gọi điện cho tôi, hỏi tôi có muốn đi ra biển chơi không. Bởi vì một đứa con gái đã 22 tuổi đầu, sống ở một tỉnh có bãi biển đẹp, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy biển, nên tôi đã vui vẻ nhận lời trong sự háo hức. Tôi với anh cùng đi xe máy ra biển chơi. Ra đến nơi, tôi thực sự thích thú. Chiều hôm đó biển động. Mùa đông biển rất vắng người, chỉ có một vài đôi yêu nhau đi dạo. Mọi người cũng nghĩ tôi và anh là người yêu của nhau. Tôi tách anh ra, một mình thẩn thơ nhìn biển, cảm giác thật khác. Lạ lẫm, tôi thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn.
Tôi cứ đứng nhìn ra xa xăm, rồi ngồi xuống viết tên mình lên trên cát một cách vô thức (tôi biết được tôi viết cái gì cũng là do anh nói lại cho tôi) mà không hay biết rằng anh ở đằng sau đang nhìn tôi chăm chú. Và một cảm giác khác lạ về tôi đã nhen nhóm trong anh. Chúng tôi dạo chơi ở biển khoảng hơn 30 phút rồi quay trở về thành phố ăn cơm. Ăn cơm xong, tôi và anh ra về thì cái xe máy bị chết máy, tìm mãi mới được nơi sửa xe. Sửa xe xong cũng đã hơn 9h đêm. Từ thành phố về đến nhà của tôi và nhà anh phải mất gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi vẫn quyết định về. Quãng đường hôm đó tôi cảm thấy như bỗng dài hơn, xa hơn. Trên đường về, hai chúng tôi cũng ít nói chuyện với nhau. Tôi nghĩ lại lúc ở biển, nếu anh là người yêu của tôi thì hay biết mấy, anh sẽ vòng tay ôm tôi từ phía sau để cùng tôi ngắm biển, để tôi cảm thấy ấm áp và bớt cô đơn.
Nhưng anh đã có người yêu, người anh yêu không phải là tôi. Và tôi thì cũng đã có một người khác. Đang suy nghĩ mông lung, bất chợt anh bảo tôi bỏ tay vào túi áo anh cho đỡ lạnh (vì hôm đó trời bất ngờ chuyển lạnh). Tôi cứng đầu không nghe theo bởi vì anh có là gì của tôi và tôi cũng chả là gì của anh. Anh bất ngờ cầm tay tôi bỏ vào túi áo anh và cứ để nguyên như thế. Cú chạm tay bất ngờ làm tôi chột dạ. Chưa có ai đụng vào tay tôi trừ người yêu của tôi, nhưng hôm nay anh lại đang cầm tay tôi, nói đúng ra là chỉ cầm có mỗi ngón tay cái của tôi thôi, vậy mà lại làm tim tôi thổn thức. Khi đó, tôi không còn cảm thấy anh đáng ghét nữa. Cuối cùng, chúng tôi cũng về được đến nhà, kết thúc buổi đi chơi với mỗi người một ý nghĩ riêng trong đầu mà không ai nói cho ai biết hết.
Anh đi Hàn Quốc làm việc
Một ngày đẹp trời, tôi mở mail ra và nhận được thư của anh. Một bức thu dài chỉ nhắc lại mỗi câu chuyện hôm tôi cùng anh ra biển, và anh nói rằng nếu bắt gặp một cô gái nào có cách thể hiện trước biển như tôi thì nhất định anh sẽ lấy người đó làm vợ . Tôi đọc và cảm thấy vui vui cho dù trước đó anh cũng hay gọi điện thoại cho tôi nhưng chỉ hôm nào thích thì tôi mới nghe, còn không thì tôi không trả lời. L vẫn đi bên đời tôi như chung một con đường… Tôi reply mail cho anh, chỉ mấy dòng, báo là đã nhận được thư của anh. Không khi nào tôi viết dài, bởi vì tôi toàn tranh thủ lúc nghỉ trưa để viết và vì phải nhờ máy tính của đứa bạn nên cũng không được lâu. Những bức thư đó với tôi không có gì là quan trọng và tôi thì cũng đã quên buổi đi chơi ở biển hôm nào. Bẵng đi một thời gian, anh không liên lạc với tôi và tôi cũng đã lãng quên rằng mình có một người bạn là anh.
Lại một buổi chiều đẹp trời, khi tôi vừa kết thúc buổi làm việc và đi ăn cơm về, anh gọi điện thoại cho tôi. Tôi đã ngồi nói chuyện với anh gần 1h đồng hồ, trong lòng tôi lại thấy có gì đó vui vui khác lạ.
Bắt đầu thời gian này, anh hay liên lạc cho tôi, cả bằng điện thoại và mail. Anh nói với tôi rằng anh đã chia tay với người yêu, anh tâm sự với tôi rất nhiều, rằng bạn gái anh – người ở cùng phòng với tôi hồi tôi học năm cuối – đã phản bội anh, lăng nhăng và không chung thủy với anh. Tôi gọi cho người đó, cô ấy nói rằng chỉ là tạm thời xa nhau, và thực sự không muốn mất anh, cô ấy còn nhờ tôi tác động tới anh để anh lại quay trở về bên cô ấy. Tôi đã vun vào cho hai người rất nhiều nhưng anh đã khẳng định rằng anh không còn yêu cô ấy nữa.
Anh viết mail cho tôi, nhờ tôi tư vấn cho anh một chuyện. Đó là, anh có một cô bạn, khi anh sang Hàn Quốc, anh nhớ cô bạn đó nhiều hơn là nhớ người yêu, liệu rằng có phải anh đã yêu người đó. Tôi nói rằng đó không phải là tình yêu, chắc chỉ mới dừng lại ở mức độ thích thôi, tôi cũng khuyên anh là nếu yêu ai thì nên yêu một người thôi. Thực tâm tôi cũng nghĩ rằng anh đã yêu cô bạn kia rồi nhưng lại không dám nói ra cho anh biết. Tôi cũng không hề nghĩ rằng cô bạn mà anh nói lại là tôi. Cho đến một buổi tối, anh gọi và nói hết tình cảm của anh cho tôi biết. Anh nói rằng anh đã cố gắng để không liên lạc với tôi trong một thời gian dài, để anh cố gắng quên hình ảnh của tôi hôm ở biển, vì anh đã yêu tôi từ khi đó rồi nhưng anh không làm được điều đó.
Tôi cảm thấy hoang mang, lo sợ và bối rối. Tôi vẫn đang có người yêu dù tôi chẳng xác định tương lai gì với anh ta khi mà chị gái tôi không đồng ý. Cô bạn kia vẫn còn đang có tình cảm với anh và ngày nào cũng hỏi tôi về anh vì biết rằng anh hay liên lạc với tôi. Tôi đã cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều, vì tôi đã làm cho anh có tình cảm với tôi. Tôi chấm dứt với L – một sự chia tay khó khăn, mệt mỏi và đau khổ. Chính anh đã chỉ ra cho tôi rằng, tôi sẽ chẳng được gì khi cứ tiếp tục với L như vậy. Vì L đã làm tôi tổn thương nặng nề, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được chuyện đó nếu như lấy L. Tôi tiếc cho mối tình đầu với tình yêu trong sáng của tôi.
Ba đêm trời tôi khóc, không ngủ được, chính anh là người đã ở bên cạnh tôi, nói chuyện tới sáng với tôi. Anh thức cùng tôi chỉ để nói chuyện cho tôi không có thời gian mà khóc, và rồi sáng mai anh lại đi làm. Tôi xót xa cho tôi và xót xa cho anh. Anh yêu một người chỉ bắt đầu bằng một lần đi ra biển duy nhất đã làm anh nhớ mãi hình ảnh của tôi khi đó. Và tôi thì lại vô tâm với anh. Tôi thấy thật bất công cho anh.
Tôi chấp nhận tình cảm của anh trong sự lo sợ, sợ không quên được mối tình đầu, sợ không thể yêu anh nhiều hơn khi tôi đã từng yêu L. Quãng thời gian mới nhận lời yêu anh, tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực. Áp lực níu kéo từ L, áp lực trách móc, chửi bới từ người yêu cũ của anh, áp lực từ phía bạn bè tôi vì họ nghĩ tôi đến với anh vì vật chất, vì tôi là người thứ ba xen vào.
Anh đã luôn ở bên cạnh, quan tâm, lo lắng cho tôi mọi thứ dù anh đang ở cách xa tôi hơn 16000km. Anh đã cho tôi cảm giác được yêu thương, che chở, được bình yên. Mọi chuyện cũng dần qua, L hay người yêu cũ của anh cũng thôi trách móc tôi, bạn bè cũng dần hiểu tôi, mọi thứ lại trở về bình yên như trước. Dần dần, lòng tôi đã thôi nghĩ về người yêu cũ, tôi cảm nhận rằng tôi đã yêu anh thật rồi và anh đã chiếm một vị trí lớn trong tim tôi. Nỗi nhớ anh cứ cồn cào và da diết cho đến một hôm tôi không chịu được và đã bật khóc cho anh nghe thấy.
Từ lúc nhận lời yêu anh, chúng tôi vẫn ở cách xa nhau 16000km, chưa một lần ôm, hôn, chưa một lần được chạm tay vào nhau (chỉ trừ lần anh cầm tay tôi khi ở ngoài biển về). Tôi khát khao được gặp anh chỉ để nhìn thấy anh, được nắm bàn tay anh thật chặt, được ôm anh từ phía sau để cảm thấy bình yên. Rồi anh hỏi cưới tôi, tôi đã đồng ý mà không hề suy nghĩ.
Đón anh ở sân bay, chân tay tôi run, tim tôi đập loạn xạ vì bây giờ tôi gặp anh với tư cách là người yêu của anh chứ không còn là cô bạn của anh nữa. Anh xuất hiện, tôi ngượng ngùng còn anh thì như đã quen với việc tôi là của anh. Anh ôm tôi nhẹ nhàng và nắm bàn tay tôi thật chặt – điều mà tôi đã mong muốn từ lâu. Ngày cưới của anh và tôi trùng vào ngày tôi nhận lời yêu anh, tròn 6 tháng. Có lẽ với nhiều người đó là một khoảng thời gian ngắn nhưng tôi cảm giác anh đã thân quen với tôi từ lâu rồi. Vợ chồng tôi sống cùng nhau được một tháng thì anh lại phải đi, xa anh tôi buồn vô cùng.
Bên cạnh anh chỉ một tháng thôi nhưng cũng để cho tôi biết anh là người chồng tốt, đủ để tôi có thể cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh anh. Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy một tình yêu? Bao nhiêu nước mắt để gặm nhấm nỗi tương tư, thương nhớ? Bao nhiêu lần biết thế? Nếu có thể? Nếu như có thể, tôi muốn được gặp anh ngay lúc này đây. Người ta nói tình đầu là tình đẹp nhưng tình cuối mới là tình mãi mãi, và tôi tin là như vậy.
VTT – TTBDCT
Bài Viết Liên Quan
- Người yêu rủ bồ về nhà ngủ
- Mất cô ấy, có nên tìm lại?
- Có nên cưới anh chàng hà tiện?
- Em sẽ không là người thứ ba
- “Em rất tốt, còn anh?”
- Chất nhầy vón cục đen sau “yêu”
- Sai lầm khi tự khai mất trinh
- Yêu hai người đàn ông, em nên chọn ai?
- Đầu dương vật mọc mụn, chảy máu?
- Nghệ thuật tháo “ngòi nổ” trong đời sống vợ chồng
Link to full article
No comments:
Post a Comment